Bạch thiếu gia trước giờ cũng chỉ hôn miệng, ‘đánh’ súng lục với Trì Dã,
cũng coi như là xử nam! Thành ra bị Thường Thanh làm vậy liền không
nhịn được lập tức tiết ra.
Thường Thanh còn không chịu yên, quỳ trên mặt đất vừa thở dốc vừa
nói: “Không muốn thao ta ư? Sao chưa vào đã bắn rồi? Không phải ăn
nhầm thuốc rởm chứ!”
Bạch Uy đổi mũ khác, hung ác vả mồm Thường Thanh vài cái rồi lại bắt
đầu đâm vào trong.
Thường Thanh biết hai viên thuốc có tác dụng cỡ nào. Anh ta rốt cuộc
cũng ngậm miệng lại, cái miệng nhỏ thở phì phò. Trong phòng chỉ còn lại
tiếng thân thể va đập.
Bạch Uy cảm thấy cho tới giờ mình chưa từng hưng phấn như vậy, uống
thuốc là một nguyên nhân, quan trọng hơn chính là, giờ y đang đè Thường
Thanh.
Khoái cảm trả thù và chinh phục lan ra như luồng điện.
Da thịt người đàn ông dưới thân rất rắn chắc, bởi vì đau nên phía sau
lưng xoắn ra từng khối cơ bắp, chuyển động dưới làn da màu mạch. Hai
cánh mông đã được bia làm ướt loang loáng, còn thường run nhè nhẹ. Bạch
Uy thật muốn thao nát cái mông này, xé da hắn, nhấm nuốt bắp thịt người
đàn ông đang bị mình đè dưới thân này.
“Mẹ kiếp! Lão lẳng lơ kia! Thu chặt lỗ đ*t vào!”
Những lời thô tục hạ lưu này, bình thường nhất định y sẽ không nói ra,
nhưng giờ lại thốt ra rất tự nhiên.
Phóng túng chưa từng có khiến toàn thân kích thích!