KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Chương 22
Bạch Uy vẫn để ý Thường Thanh cho nên tránh suýt soát, bị Thường
Thanh đạp lên eo.
Thường Thanh vừa nãy thì như người chết, giờ đã nhào lên người Bạch
Uy, lấy xích còng tay ghì cổ y lại.
Một người đàn ông bị làm cho điên đến đỏ mắt thế này, đặc biệt là loại
người không thích ôm cục tức như chủ tịch Thường thì mấy cái truyền
thống tốt đẹp tuân theo pháp luật đều bị vứt hết ra sau đầu.
Dây xích siết vào tận thịt, dù Bạch thiếu gia liều mạng giãy giụa cũng
không lay động được tí tẹo, y chỉ có thể lấy tay ra sức cào lên mặt Thường
Thanh. Nhưng Thường Thanh cũng chả thèm đếm xỉa đến, dù bị cào thành
khoai tây sợi cũng nhất định không lỏng tay. Bạch thiếu gia bắt đầu trợn
trắng mắt, tĩnh mạch trên mặt nổi gằn lên, lực cào cũng càng ngày càng nhẹ.
Ngay giây phút chết người này, điện thoại riêng đột nhiên đổ chuông.
Thường Thanh rùng mình, mình đang làm gì vậy! Thật sự muốn giết họ
Bạch sao?
Thường Thanh buông lỏng dây xích trong tay, Bạch Uy liền thở hồng
hộc, y quỳ rạp trên mặt đất, chảy nước mắt nước mũi và ho khan. Thường
Thanh rút cà vạt trói chặt tay y lại rồi mới nhận điện thoại.
“Chủ tịch Thường phải không? Tôi là Lâm Vãn, gọi muộn thế này thật
mạo muội, mong anh thứ lỗi!”