Thường Thanh giật mình, sao thằng cha này lại biết số điện thoại nhà
mình?
“Lần này tôi đến chính là để gặp người kinh doanh nhà đất nổi tiếng là
anh, vốn nhờ thị trưởng giới thiệu gặp anh rồi nói chuyện hợp tác làm ăn.
Chả ngờ còn chưa ăn cơm anh đã đi rồi.”
Thường Thanh che mic lại, nháy mắt ra hiệu với Bạch Uy vừa giãy thoát
khỏi cà vạt, đang muốn xông tới, rồi nhỏ giọng nói: “Là Lâm Vãn, lát nữa
hai ta chiến sau.”
Bạch Uy vuốt cổ, căm hận trừng Thường Thanh, nhưng tai cũng tự động
tiến sát đến loa. Hai người đàn ông vừa đánh xong trận tử chiến, giờ lại
giống như trẻ sinh đôi liền thân, đầu dán vào điện thoại.
“Thật ngại quá, đêm nay để ngài chê cười rồi. Hôm khác nhất định tôi sẽ
mời lại ngài, làm bữa tẩy trần đón gió cho ngài.”
“Đâu cần vậy, tôi cũng chẳng phải người bảo thủ, cũng rất thông cảm cho
chuyện tình cảm của anh. Hôm khác thì không cần, tôi có chút việc quan
trọng, ngày mai sẽ đi Bắc Kinh. Tôi rất hứng thú với dự án sân golf của
anh, hay là đêm nay chúng ta chuẩn bị chút thanh tửu(1), bàn chuyện thâu
đêm đi!”
Bạch Uy làm khẩu hình: đuổi hắn đi!
Thường Thanh liếc y khinh thường, còn cần mi nhắc sao? Ông vừa mới
bị người ta thao xong, còn có thể lập tức đón khách được à!
“Hả! Sao ngài lại vội vậy? Tôi còn muốn học hỏi ngài mà! Nhưng hôm
nay đã muộn quá rồi, để chờ lúc ngài về từ Bắc Kinh đi! Nhất định tôi sẽ tự
mình đến cửa xin chỉ bảo!”