“Chú Bạch cũng ở đây à! Thật khéo.”
Lúc Lâm Vãn vào phòng, Thường Thanh đang trói hai tay, trên mặt có tơ
máu. Anh ta cười xấu hổ với hắn: “Không biết ngài tới, lại để ngài chê cười
rồi.”
Lâm Vãn cười tủm tỉm đi một vòng đánh giá hai người: “Ây dô, đang
làm gì vậy?”
Vừa hỏi xong, hắn đã tìm được đáp án, trên sô pha có một bộ bảo hiểm
chưa dùng hết, dùng mắt nhìn liền biết thứ bên trong nóng hầm hập, vừa
mới ra lò luôn.
“À, à… hiểu rồi.” Lâm Vãn lại bắt đầu cười.
Mặt Bạch Uy tái lại, đây chính là hiện trường party SM đầy kích tình, giờ
dù y có nhảy xuống Thái Bình Dương cũng không rửa sạch được!
Thường Thanh còn sầu hơn y, nhưng Diêm vương ở trước mặt, sao có
thời gian bận tâm đến thể diện chứ.
“Tôi và tiểu Uy vừa làm lành, không khống chế được, hơi nóng tí, tất cả
đều là đàn ông, đều hiểu! Ha ha…”
Bạch Uy đứng phắt dậy, y bị tiếng “tiểu Uy” kia làm nổi da gà.
“Hai người bàn chuyện làm ăn đi, tôi đi trước… Đúng rồi, Thanh, anh
đừng quên xoa thuốc lên mông đấy, vừa nãy em không khống chế được,
làm anh chảy máu!”
Nói xong, Bạch Uy bắt chước tư thế oai hùng, hiên ngang của lão
Thường, phất tay áo, nhanh nhẹn rời đi.
.