Trong điện thoại, Lâm Vãn cười rất ôn hoà: “Nhưng tôi đã mua rượu
đứng dưới cửa công ty anh rồi.”
“…”
—
Bạch Uy vừa nhìn đã thấy chẳng biết hầu hạ người khác rồi, lúc kéo khoá
quần, tí nữa thì kẹt vào ‘tính mệnh’ của lão Thường.
“Đờ, không nhét nó vào đã kéo khoá rồi à!” Thường Thanh hét với Bạch
Uy đang lúng ta lúng túng mặc quần cho mình.
Bạch thiếu gia đổ mồ hôi đầy đầu, thở không ra hơi đáp: “Đáng lẽ nãy tôi
nên lấy dao xẻo nó xuống, đỡ phải tốn sức mặc quần cho anh!”
Tục ngữ nói, hoạ vô đơn chí.
Lâm Vãn đã đứng dưới lầu, thực sự không thể mượn cớ từ chối hắn được.
Vừa nãy hai người đánh nhau quá kịch liệt, chả biết đã quẳng chìa khoá
còng tay đi đâu, thành ra giờ cả hai nằm bò trên mặt đất tìm hồi lâu cũng
không thấy.
Thường Thanh vừa thấy mông mình vẫn còn để trần, liền hơi nóng nảy,
bèn sai Bạch Uy tới tủ quần áo lấy quần mặc vào cho mình.
Mệt ơi là mệt mới chỉnh sửa lại người đâu ra đấy thì chợt nghe có tiếng
gõ cửa.
Thường Thanh cúi đầu nhìn còng tay, bèn hạ quyết tâm, hất cằm bảo
Bạch Uy: “Cậu đó, đi mở cửa!”
Lâm Vãn cầm hai bình thanh tửu, áo mũ chỉnh tề đứng ngoài cửa. Thấy
người mở cửa là Bạch Uy, mắt hắn lập tức cong lên.