“Trời lạnh thế này mà cậu lại giặt nước lạnh à! Nào nào, để tôi giúp cậu
giặt!”
Thường Thanh muốn cướp quần áo trong tay y, nhưng Bạch Uy lại tránh:
“Sao người bận rộn như chủ tịch Thường lại chạy tới đây? Vừa thị sát xong
nhà giam lại tới thị sát đại học. Anh quả thực sánh ngang chủ tịch quốc gia
đấy!”
Chủ tịch Thường hơi xấu hổ: “Chú Bạch, chú cũng đừng nói kháy tôi thế,
nếu không nhờ chú, mịa nó, anh còn đang ở trong ngục chơi khoét tường
đấy!”
Bạch Uy nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn anh ta. Thường Thanh
đoạt lấy quần áo rồi kéo tay Bạch Uy nói: “Đi, anh mời chú ăn cơm, trước
đây là anh Thường hiểu lầm chú, nhận lỗi với chú trên bàn cơm còn không
được sao?”
Nói xong cũng chẳng chờ y đồng ý đã kéo y ra khỏi phòng.
Đến quán cơm, Thường Thanh bảo nhà bếp bưng một bát canh nóng lên
cho Bạch Uy làm ấm bụng trước. Vừa nãy rõ ràng trong xe mở điều hoà,
nhưng Bạch Uy vẫn run run, dự là bị lạnh rồi.
Không đợi Thường Thanh xin lỗi, Bạch Uy đã mở miệng trước.
“Anh không cần cảm thấy thiếu nợ tôi ân tình gì cả. Trước kia anh đã
giúp tiểu Dã không ít việc, theo lý thuyết, đây cũng là việc tôi nên làm.
Nhưng tôi chẳng có bản lĩnh, nhiều lần gây phiền phức cho chủ tịch
Thường anh. Những cái này tôi đều ghi tạc trong lòng, giờ xem như là tôi
đã trả sạch những gì thiếu nợ anh trước kia. Về sau đường ai nấy đi!”
Thường Thanh biết mấy lời của mình hôm trước đã đụng vào lòng tự ái
của Bạch công tử. Lão Thường luôn ân oán rõ ràng, bất kể là sao, Bạch Uy