cũng vì mình mới bị cha đuổi khỏi nhà. Nếu anh ta giả bộ không thấy, thì
anh ta còn gọi là đàn ông được sao!
Bạch Uy nói xong liền đứng dậy muốn đi, nhưng mới đi được hai bước
thì người đã lão đảo. Thường Thanh đỡ lấy y rồi đưa tay sờ trán, nóng đến
mức có thể chiên trứng luôn.
Bạch công tử nóng như túi nước ấm mà vẫn còn ở đó đấu mồm! Thường
Thanh lười phí lời với y, sau khi cõng y lên lưng, Thường Thanh liền vọt ra
khỏi quán cơm, chui vào xe rồi chạy tới bệnh viện.
Đến bệnh viện, treo bình truyền xong, Thường Thanh liền ngồi bên
giường Bạch Uy nói: “Tôi đi giải thích với thị trưởng Bạch, cũng không thể
không cho cậu về nhà như vậy được!”
Bạch Uy rụt vào trong chăn, yếu ớt đáp: “Vô dụng thôi, ông ấy không
đuổi tôi đi, thì sao bày tỏ thái độ với người bên cạnh được. Hiện ở trên đang
làm rất chặt, bắt xây dựng kỷ luật đảng, tác phong đảng… Tôi mà về chỉ tổ
cho người ta đâm chọc cha tôi thôi. Dù ông ấy bảo tôi về, tôi cũng không nỡ
làm khó ông.”
Thường Thanh suy nghĩ một chút rồi thật lòng nói: “Không thì, cậu tới
nhà tôi ở đi!”