Bạch Uy bị anh ta làm phiền, bèn đặt bát lên bàn.
“Chẳng phải còn máy bàn sao? Tự anh chơi đi, đừng có quấy nhiễu tôi.”
Thường Thanh húp ực: “Quên đi, tôi vẫn thích chơi bài với người thật
hơn, chứ phân cao thấp với máy tính, có ngốc không hả!”
Bạch Uy hừ một tiếng, Thường Thanh liền vỗ vai y: “Không nói chú đâu,
chú Bạch!”
Đã bảo người ta giảm IQ đi rồi còn gì, Bạch thiếu gia chả có lòng dạ chơi
tiếp nữa. Thoát khỏi trò chơi, ra desktop, rồi kick vào thư mục ‘sưu tầm’, tài
liệu bên trong có cái tên rất mãnh liệt, “Bí mật của tôi và cha dượng”, “Hào
nhũ đãng oa” vân vân.
Tuỳ tiện mở một cái, liền bật ra một trang web, bên trong, một cô gái tóc
vàng xinh đẹp đang vểnh mông chờ bác sĩ loã nửa người dưới châm cứu.
Bạch Uy liếc mắt nói: “Chuyện này xem máy tính có gì lý thú chứ? Với
người thật có cảm giác hơn đó! Ngồi trước máy tính nhìn người khác đã
nghiền được sao, có ngốc không hả!”
Kẻ sưu tầm mấy cái sắc tình bị chộp rồi mà vẫn ra vẻ nghiêm túc biện
bạch: “Đây là nghệ thuật, đương nhiên phải thưởng thức chậm rãi!”
Nói xong lại kích vào tác phẩm tâm huyết sưu tầm được của mình — Vũ
Đằng Lan (tên Nhật là Asakawa Ran, chị này là diễn viên AV) chế phục hệ
liệt, để Bạch Uy thấy được con mắt của mình.
Nhưng Thường Thanh vẫn còn khôn lắm, đây toàn là AV thôi chứ mấy
bộ GV kia sao anh ta dám để lộ. Mịa nó, phía sau mình vừa mới lành, cũng
không muốn vẫy sói nữa đâu.