“Đùa thôi, ha ha…”
Sau đó Thường Thanh giả bộ bình tĩnh đứng dậy định trở về phòng. Bạch
Uy cũng không làm gì quá đáng, chỉ kéo tay Thường Thanh rồi nói khẽ
“Tôi muốn anh.”
Trong lòng lão Thường rung động, cơn ngứa dưới đáy lòng đã lâu không
thấy lại tràn ra. Anh ta quay đầu nhìn Bạch Uy, y đang đầu tóc bù xù, toét
miệng khoá mình trong chăn bông, chẳng còn sót lại chút khí thế vênh vang
thường ngày. Suy nghĩ cẩn thận, lại thấy lộ ra chút gì khác giống như là
đáng yêu.
Dùng sức nắm lại tay y, nhìn ngọn lửa ánh lên trong đôi mắt đen láy của
Bạch Uy, Thường Thanh cảm giác như chỉ thoáng cái, ngọn lửa kia đã lan
sang lòng mình.
Tuyến thượng thận có chút hỗn loạn khiến Thường Thanh lần đầu tiên
phát giác, hoá ra Bạch Uy lại khiến người ta yêu thích như vậy.
Đêm nay, Bạch Uy không quay về phòng cho khách, và dây dợ trong nhà
đều bị lấy hết ra.
Dùng làm gì ấy hở? Đương nhiên là giáo cụ rồi!
—
Sáng sớm ngày hôm sau, lão Thường nhìn vết trói đầy người mình,
không khỏi anh hùng nhụt chí, thất vọng tình trường.
Bạch Uy ngủ rất say, cảm giác được Thường Thanh đứng dậy liền lẩm
bẩm: “Sáng làm bát canh trứng gà là được, thả thêm chút lạp xưởng…” Sau
đó xoay người ngủ tiếp.