Lan tỷ tỷ vừa ra trận đã khiến những bông hoa khác lu mờ. Cả người trần
truồng bị dây thừng treo giữa không trung, sợi dây còn siết chặt cả vào thịt,
càng lộ vẻ S. Tiếng nàng khóc nức nở lẫn lộn với tiếng cười dâm loạn của
mấy đại hán che mặt thật khiến người ta máu huyết sôi trào.
Lão Thường cười khà khà, còn vỗ vai Bạch thiếu gia hỏi: “Thế nào?
Tuyệt chứ?”
Bạch Uy thản nhiên nhìn màn hình, lại bưng bát uống canh.
Chủ tịch Thường mọi khi bận trăm công nghìn việc, nên đã sớm quên
mấy món đồ sưu tầm ngày xưa này rồi, nhưng mà lâu ngày mở ra xem lại
cũng có vẻ ôn cũ mà như biết mới, rất mới mẻ. Anh ta cũng chả phản ứng
Bạch Uy, quên mình nhìn tiết mục hoang dâm kia.
Đột nhiên, một đôi tay nắm lấy hạ thân mình khiến Thường Thanh chấn
động. Anh ta nhìn lại thì thấy chả biết tự lúc nào Bạch Uy đã tiến đến trước
mặt mình, cằm đặt lên vai mình thở nhẹ.
Thường Thanh cẩn thận dịch móng vuốt nóng hầm hập kia đi, rồi điềm
nhiên như không nói: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi!”
Nhưng Bạch Uy vừa uống hết bát canh nhân sâm kia, hai mắt toả tinh
quang, miệng cũng rướn qua, hơi dùng sức cắn vành tai Thường Thanh.
Lão Thường giật bắn, vừa định đẩy y ra thì Bạch Uy đã cười khà khà:
“Còn coi loại tiết mục này như của báu? Anh chưa từng chơi sao?”
Thường Thanh đâu chịu bị sỉ nhục, liền theo phản xạ bộp lại: “Phi, ông
đây chơi chán rồi, cần ông dạy mi không?”
Nói xong, đồng chí Thường liền rụt lưỡi lại Tiếc là đã muộn, hai mắt
Bạch thiếu gia đã bắt đầu lập loè.