mi màu tro đậm chỉ cài hai nút ở chính giữa, cổ và xương quai xanh đều bày
ra dưới ánh mặt trời. Vừa nhìn đã thấy là vẻ biếng nhác sau khi ăn uống no
đủ đây mà.
Khí chất tà cỡ này, nếu Thường Thanh cũng tạo dáng như vậy, cảm giác
đầu tiên của người khác chính là, vừa cường gian con gái nhà lành. Nhưng
Bạch Uy nằm kia thì lại gợi cảm như người mẫu trong tạp chí.
Lão Thường tựa trên khung cửa nhìn, trong lòng lại bắt đầu bốc tà hoả.
Bạch Uy chính là loại muộn tao, phía trước là bộ dạng quý công tử, phía
sau chính là chơi đến nghiện rồi.
Nhưng Thường Thanh này cũng không phải đèn cạn dầu! Dựa vào cái gì
mà anh ta toàn phải ở dưới?
Lúc bắt đầu nhường nhịn là bởi vì bị Bạch Uy nắm điểm yếu, sau đó là vì
cảm ơn Bạch Uy. Nhưng thời gian dài thì không chịu nổi đâu! Làm chủ tịch
Thường tuy đêm đêm xuân tiêu, nhưng lại đói khát khó nhịn như bị cấm
dục vậy.
Nói tới nói lui, anh ta cũng muốn thượng Bạch Uy một lần.
Trước đây vì tâm tư không đặt trên người Bạch thiếu gia, nên thật không
phát hiện chỗ tốt của y. Giờ Thường Thanh tựa như phát hiện đại lục mới,
thấy mông và ngực Bạch Uy rất chi là gợi cảm.
Nhất là cái mông, tuy không trắng mịn, nhưng rất chắc, cũng xem như
mông thượng đẳng rồi. Có vài lần, Thường Thanh ở trong phòng tắm nhìn
chằm chằm bóng Bạch Uy đi tới đi lui rồi nuốt nước miếng.
Cuộc sống cần phải có chút mục tiêu, mục tiêu hiện tại của chủ tịch
Thường chính là đè Bạch Uy, thượng một lần, xem rốt cuộc cái mông kia
chặt cỡ nào.