Thường Thanh rướn cổ nhìn vào trong ghế lô kia, có một người thanh
niên đi ra từ bên trong, hắn thấy Thường Thanh và Bạch Uy đứng ở cửa liền
sửng sốt.
Bạch Uy chỉ: “Đây là bạn đại học của tôi, tình cờ gặp liền gọi cậu ấy.”
Chẳng biết vì sao, Thường Thanh vẫn cảm thấy hắn rất quen, nhưng nhất
thời không nghĩ ra, cho nên lại nói lời khách sáo một phen. Người đàn ông
kia xem chừng không giỏi ăn nói, chỉ nói hai câu đã quay người về ghế lô.
Nhìn theo khe cửa có thể loáng thoáng thấy bên trong không chỉ có một
người.
Sau đó, hai người cũng về ghế lô. Từ đó đến lúc kết thúc, Bạch Uy vẫn
chẳng nói gì.
Còn Thường Thanh vừa lái xe vừa nghĩ, rốt cuộc đã gặp người kia ở đâu
nhỉ?
Quý nhân hay quên, không nghĩ ra chút chuyện nhỏ này cũng chả sao.
Chủ tịch Thường còn bận việc lớn mà!
—
Gần đây, việc quy hoạch ngoại ô thành phố phát triển rất mạnh, chẳng
mấy chốc đã quy hoạch tới vùng phụ cận nhà cũ của Thường Thanh. Công
trình này là do Thường Thanh nhận thầu.
Nhưng tâm tình anh ta lúc này rất phức tạp. Nói thật thì, anh ta mong con
hẻm kia vĩnh viễn như vậy.
Thường Thanh là một người hoài cổ, vì chuyện phải phá dỡ nhà cũ mà
mấy đêm anh ta không ngon giấc. Anh ta thường mơ thấy lúc máy ủi phá
tường, mẹ mình lại thình lình đứng ở giữa phòng.