Đây quả thực là một cơn ác mộng chính cống, ngay cả Bạch Uy cũng
không chịu được.
Sáng sớm, anh chàng đẹp trai nâng vành mắt đen sì kêu: “Họ Thường,
anh gọi mẹ ba đêm rồi đấy! Anh mà còn gọi tiếp, tôi mịa nó biến thành mẹ
anh mất!”
Thường Thanh cũng hiểu được đây là trong lòng không yên, bèn tìm thầy
phong thuỷ tới bấm đốt. Người ta nói, nguyên thần cụ bà vẫn đứng ở căn
phòng cũ, giờ phá bỏ đi là điềm lành, để cụ bà không còn tưởng niệm nữa,
sớm đi đầu thai. Đương nhiên, việc đến gian phòng cũ làm một màn cúng
bái là không thể tránh được.
Vì thế, sau khi chọn ngày lành, Thường Thanh dẫn một đoàn người, 5
chiếc BMWs trắng nối đuôi nhau về nhà cũ.
Bạch Uy cũng đi theo. Vốn cậu ấm cười khẩy cái chuyện mê tín cổ hủ
kia, nhưng nhàn rỗi đâm ra cũng đi xem náo nhiệt phát.
Lúc đến nơi, Bạch Uy nhìn căn nhà trệ thấp bé mà há hốc mồm, kéo
Thường Thanh hỏi: “Hồi nhỏ anh thật sự sống ở đây?”
Thường Thanh có chút đắc ý đáp: “Đương nhiên, đến năm 23 tôi vẫn ở
đây! Sao, anh đây có thể được như bây giờ, lợi hại chứ!”
Bạch Uy đánh giá bếp than tổ ong và giường lò, giống như vô tình lầm
bầm: “Đời này anh cũng xứng với chữ ‘truyền kỳ’ đấy. Nhưng mà ‘từ khổ
thành sướng thì dễ, chứ từ sướng thành khổ lại khó’, chẳng biết nếu lại cho
anh khổ một lần nữa, anh còn có thể đứng lên không?”
Thường Thanh ưỡn ngực: “Ông đây sẽ không để mình nằm bò đâu! Mà
sẽ đứng dậy một lần nữa!”