Thường Thanh đảo mắt, cười đáp: “Bác Dương, chúng ta cũng là hàng
xóm nhiều năm. Có gì bác cứ nói thẳng ra đi!”
Bà Dương gần như khóc, run run cái cằm béo nói: “Bác biết tuy con đã
thành ông chủ lớn, nhưng kỳ thực cũng chẳng dễ dàng gì, có điều bác thật
sự rất lo chuyện kết hôn của nó! Bác đã nghĩ, hay là đổi ba căn nhà trệt này
lấy một căn nhà tầng ở chỗ khác… diện tích xấp xỉ là được!”
Ba căn nhà trệt mà bà Dương nói, kỳ thực có một là xây lấn vào nhà
mình. Nếu căn cứ theo diện tích ban đầu thì chưa đến 60 m2, nhưng mở
rộng thêm thì đến 70 m2.
Nếu làm theo điều khoản thì bà Dương chắc chắn không có lợi, phần xây
trái luật khẳng định không được tính vào. Cho nên bà ta liền tính đi theo
đường thân tình với chủ tịch Thường.
Trong lòng Thường Thanh biết rõ, nhưng trên mặt cũng không để lộ gì,
anh ta suy nghĩ một chút rồi cười đáp: “Như vậy đi, cháu cũng chẳng thể
nhìn con bác không lấy được vợ, cháu mới xây một khu nhà tầng ở phía bắc
thành phố, chỗ đó cũng tốt. Nếu bác cảm thấy được, cháu sẽ bảo thư kí cầm
hợp đồng đổi nhà tới ký với bác, bác thấy thế nào?”
Phỏng chừng bà Dương không ngờ lại thuận lợi vầy, hơi do dự một chút
rồi hỏi: “Phía bắc à? Vị trí không tốt lắm, cháu có nhà ở chỗ khác không?”
Thường Thanh mỉm cười đứng dậy, gật đầu với bà ta: “Nói cũng đúng,
không thì bác ở lại đây đợi đến ngày di chuyển vậy. Công ty cháu xây nhà
cũng nhanh, chắc trong khoảng 2 năm là có nhà cho bác thôi.”
Bà Dương quýnh cả lên, chỉ lo miếng thịt mỡ đến miệng rồi còn bay mất,
vội nói: “Được, phía bắc thì phía bắc! Vậy còn diện tích?”
“Y theo nhà bác bây giờ!” Thường Thanh vung tay, thờ ơ đáp.