KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Chương 32
Màn cúng bái này đã kinh động đến hàng xóm cũ xung quanh. Người bâu
tới xem đông nghịt.
Đột nhiên ở cửa hỗn loạn, Thường Thanh cau mày hỏi: “Xảy ra chuyện
gì?”
“Tiểu Thanh à! Là bác, bác Dương của cháu đây!” Thì ra là hàng xóm cũ
của Thường Thanh. Bác Dương này mấy năm nay lại béo lên rồi, trông thấy
Thường Thanh bà liền thân thiết kéo tay anh ta: “Tiểu Thanh à, cháu đã trở
về rồi, bác và các chú vẫn nhắc tới cháu hàng ngày đấy!”
Nói đoạn, vành mắt bác Dương liền ươn ướt.
Thường Thanh là một người nhớ cũ, thấy bác gái hàng xóm thì đã nghĩ
tới mùi thịt bò hầm củ cải nhà bà bay sang. Nhớ tới tình cảnh ngửi mùi thịt
là nước miếng chảy xuống bụng. Khi đó, cơm thật mịa nó thơm, chỉ một
quả trứng vịt mặn là có thể ăn ba bát cơm, nào như bây giờ, người còn chưa
ngồi vào bàn đã thấy no rồi.
“Bác, con cũng nhớ bác, nhìn xương cốt bác vẫn còn khoẻ mạnh lắm!”
Nghe xong câu này, bà Dương cũng không ngăn được nước mắt lưng
tròng: “Già rồi, xương cốt không dùng được nữa, phong thấp khắp người!
Nhưng dù bệnh vẫn phải làm công kiếm tiền thôi! Con trai muốn cưới vợ,
cô kia nói, không có nhà lớn thì khỏi lấy giấy đăng ký kết hôn.”