Bà Dương liền cười hăm hở: “Hôm trước bác đo rồi, tất cả 90 m2.”
Thường Thanh thầm nhíu mày, nhưng không nói gì cả.
Chuẩn bị đồ cúng bái xong, lúc ra khỏi cửa, anh ta liếc nhìn nhà bác
Dương. Hay thật, đúng 90 m2! Dự là cả nhà bọn họ làm đuổi suốt đêm đây
mà, cứ nhìn tường ngoài vừa mở rộng thêm một mét mà xem, xi măng trên
đó giờ còn chưa khô, giẫm cái là có dấu giày ngay, chả kém gì Đại lộ danh
vọng ở Hollywood luôn.
Bạch Uy ở bên cạnh lại nhíu mày.
Người khác không biết chứ kẻ tin tức nhanh nhạy như y thì rõ, mấy căn
nhà nhà này, tương lai sẽ tăng giá nhiều ấy chứ! Việc cải tạo nội thành, rất
có thể sẽ khiến giá đất khu này nóng lên. Cho dù là một căn nhà nhỏ 60 m2
cũng có giá 30 vạn, còn khu nhà nát ở phía bắc kia, dù nhà 90 m2, bán được
15 vạn đã là may lắm rồi!
Cho nên, bề ngoài thoạt tưởng Thường Thanh chịu thiệt, chứ thực tế tên
gian thương này lời lớn!
Nghe thấy Bạch Uy bên cạnh hừ hừ nhưng Thường Thanh lại giả bộ như
không thấy. Mình có chủ động lừa người ta đâu, chẳng qua người ta cứ đâm
đầu vào ấy chứ, muốn ngăn cũng chả ngăn được! Thằng nhãi con nhà mi thì
biết cái gì là lòng người ấm lạnh hả?
Chờ cúng xong, đại sư tuyên bố mẹ Thường đã rời khỏi nhà, chạy đến
cầu Nại Hà, bấy giờ mọi người đều thở ra, chuẩn bị mở đường về phủ.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng quát lớn: “Thằng Thường, mày ra đây cho
tao!”
Thường Thanh nhìn lại, một ông lão gầy queo đang đứng trước cửa. Anh
ta chạy chầm chậm qua.