Thật vất vả mới tiễn được ông đi.
Thường Thanh tới văn phòng, mở bản vẽ ra xem. Nếu bỏ qua nhà ông
Vương, như vậy mình sẽ bị thiếu nửa căn nhà. Cắn răng, Thường Thanh gọi
cho bên phá dỡ: “Đừng động vào nhà Vương Thủ Nhân, tìm người xây
hàng rào quanh nhà ông ta, đừng để gạch đất bắn vào đó.”
Nói chuyện điện thoại xong, lúc quay người lại, Thường Thanh thấy
Bạch Uy đang quan sát mình!
“Không phải cậu cho rằng, đến một ông già tôi cũng không buông tha
đấy chứ? Đang tính toán gì vậy?”
Thường Thanh ôm ngực nói: “Tôi, mịa nó vừa cắt hết thịt, lòng đau lắm!
Đừng giận tôi chứ! Con bà nó, vì thế mà bị giảm hơn 600 vạn rồi!”
Bạch Uy không tin, liếc mắt hỏi: “Anh mà cũng làm chuyện bị thiệt á?
Ngay cả hàng xóm cũ cũng muốn cướp, sao lại vì một ông già mà chịu mất
600 vạn?”
Thường Thanh nghiêm mặt đáp: “Ông ấy không phải người ngoài, ông ấy
giống như cha tôi vậy!”
Thì ra năm đó một mình mẹ Thường nuôi Thường Thanh cũng chả dễ
dàng gì, ông Vương đã không ít lần giúp đỡ hai mẹ con. Kỳ thực người
sáng suốt đều nhìn ra được, lão không vợ này nhìn trúng bác gái Thường.
Cả đời ông giữ tư tưởng bảo thủ, cho nên cả đến khi mẹ Thường mất, lớp
cửa giấy này vẫn chưa được chọc thủng.
Nhưng Thường Thanh vì chuyện này mà cảm thấy kính nể ông. Cũng
không phải là chẳng có ai mai mối cho ông Vương, nhưng ông ta chả chịu
đi xem mắt. Một công nhân thu mua phế phẩm (ở đây là chỉ hàng lỗi, ko