“Bác Vương, cháu đang muốn đến thăm bác đây! Trà Long Tỉnh lần
trước cháu đưa, bác uống quen rồi chứ!”
Ông bác không phản ứng lại mà trầm mặt nói: “Nghe đâu mày có bản
lĩnh, muốn phá nhà bọn tao?”
“Đúng vậy, phá đi xây nhà mới. Bác Vương, cháu đã sớm chuẩn bị chỗ
cho bác dọn tới rồi, chờ nhà mới xây xong, bác chọn thoải mái, muốn gian
nào thì cháu để cho bác…”
Ông bác nhổ một cái về phía Thường Thanh: “Ít khoe khoang chút tiền
dơ bẩn của mày trước lão già sắp xuống mồ này đi, tao thèm gì nhà lớn.
Hơn nửa đời tao đều sống ở căn nhà nát này, sau này tao cũng muốn chết ở
đây! Ai thích thì dọn đi! Tao không dọn!”
Lúc này, thư ký của Thường Thanh đã tiến tới đứng cạnh anh ta, nhỏ
giọng nói: “Chủ tịch Thường, đây là hộ không chịu di dời mà tôi đã nói với
ngài…”
Thường Thanh nghe xong liền cúi người, đi tới bên cạnh ông bác, thêm
cẩn thận hỏi: “Bác à, bác đừng lo lắng chuyện diện tích nhà, cháu khẳng
định sẽ để cho bác một căn phòng lớn ở tầng trệt.”
Ông bác trừng mắt, cầm gậy đánh Thường Thanh.
“Tao… tao mà thèm phòng lớn của mày? Tao không dọn! Tao cứ ở đây,
không cho mày phá căn nhà này. Mày là đồ con bất hiếu, ngay cả mẹ mày
cũng đuổi ra ngoài!”
Nói xong, trong đôi mắt khô khốc của ông chảy ra nước mắt vẩn đục, ông
giơ gậy lên, thật sự muốn đánh Thường Thanh. Mọi người đứng đầy trong
sân, nhìn chủ tịch kính yêu của bọn họ bị một ông già đuổi chạy trối chết
khắp sân, thì đều kinh ngạc trợn mắt. Bạch Uy đứng cười ha hả.