“Đệt! Anh làm gì vậy!”
Thường Thanh không buông tay, ôm chặt Bạch Uy khẽ nói: “Hôm nay
đều là tôi sai, cậu cũng phải cho tôi cơ hội sửa đổi chứ!” Thấy Bạch Uy còn
giãy giụa, Thường Thanh vội bổ sung thêm một câu, “Thật đó, sau này tôi
chỉ thích mình cậu còn không được ư!”
Bạch Uy ngừng giãy, bởi vì đứng quay lưng về phía đèn, nên mặt y bị che
trong bóng tối, không thấy rõ được biểu cảm. Thường Thanh chỉ có thể
nghe được tiếng y ngập ngừng: “Anh… thích tôi?”
“Nói thừa! Không thích cậu mà có thể để cậu mấy lần gì gì kia tôi sao?”
Thường Thanh là khách quen ở chốn trăng hoa, không ít lần cười đùa bày
tỏ với đủ loại Tiểu Mễ, Đại Mễ. Cho nên, lần thích này, ngay cả chính anh
ta cũng không dám chắc mình có bao nhiêu thật tình trong đó.
Nhưng trời lạnh như vậy, mặt lại nóng dữ, lời vừa nói ra, trong lòng đã
thấp thỏm chờ câu trả lời của Bạch Uy.
Bạch Uy không nói gì, chỉ là lúc này Thường Thanh kéo tay y, y cũng
không tránh nữa.
—
Về đến nhà, Thường Thanh ân cần mở nước cho y tắm, sau đó đặt tất,
quần lót Bạch Uy thay ra vào trong bồn, xát xà phòng rồi chà.
Bình thường, quần áo hai người đều nhét chung lại rồi để người giúp việc
theo giờ giặt cho. Bởi thế mà việc lão Thường tự mình ra trận đã bày rõ ý
lấy lòng.
Đáng tiếc, Bạch Uy không cảm kích cho lắm, vẫn xị mặt ra. Y đứng dưới
vòi sen, đưa lưng về phía lão Thường. Bạch công tử không biết mông mình