gợi cảm thế nào, thường dùng bông tắm xát qua xát lại mấy lần.
Việc này khiến lão Thường nuốt nước bọt suốt, tay cũng không có chừng
mực, suýt nữa thì chà rách cái quần lót.
Đến khi hai người đều tắm xong, Thường Thanh vội vàng xốc một góc
chăn đã trải phẳng lên, kính cẩn chờ thái tử lên giường.
Nhưng Bạch Uy lại đứng ở đầu giường như cột điện.
“Sao vậy? Mau vào đi! Đứng cóng ở ngoài đã nửa ngày rồi.”
Thường Thanh không biết dáng bộ dạng cao lớn thô kệch của mình mà đi
nịnh hót thì quả thực không hoà hợp chút nào với hình tượng vĩ nhân anh ta
thường khoe khoang.
Bạch Uy giật giật khoé miệng thưởng thức một hồi rồi thình lình hỏi:
“Hôm nay anh với cô kia sảng khoái chứ?”
Thường Thanh đắn đo rồi nói: “Bẩm, cũng không có cảm giác gì đặc
biệt!”
“Ồ?” Bạch Uy nhíu nhíu mày: “Không sảng khoái sao lại bắn nhiều vậy!”
“Cậu xem cậu kìa, cái gì cũng dám nói ra, chú ý thân phận sinh viên của
cậu chứ!” Thường Thanh bị ép đến không chịu nổi.
Bạch Uy đột nhiên cởi quần, giạng chân đứng đầu giường, cúi đầu nhìn
chằm chằm Thường Thanh.
Thường Thanh ngây ra một lúc rồi hiểu tiểu thiếu gia có ý gì. Đây rõ ràng
là bảo mình dùng miệng!