Thường Thanh vội gật đầu, bỗng nhớ tới ai kia còn đang nhắm mắt mà!
Anh ta liền nói: “Đương nhiên, hay là hôm nay thử xem?”
Nói đoạn, tay đã sờ tìm thuốc bôi trơn ở tủ đầu giường.
Bạch Uy mở mắt liếc anh ta rồi chậm rì rì nói: “Tôi sợ bị liệt dương.”
Lời này kỳ thực là thủ đoạn dằn vặt, trong lòng Thường Thanh biết rõ y
có ý gì. Bàn tay thò vào trong tủ chậm rãi rút về, anh ta cảm giác như có gió
lạnh thổi qua.
“Có phải cậu rất hận tôi? …Bởi vì Trì Dã…”
Rốt cuộc Bạch Uy cũng mở mắt. Y nhìn thẳng Thường Thanh: “Anh nói
đấy nhé?”
Thấy sắc mặt Thường Thanh hơi chuyển xanh, Bạch thiếu gia cười phì
cái, sau đó bổ mạnh về phía anh ta: “Tiểu Dã gửi thư, nói cậu ấy sắp làm
cha rồi. Tim tôi đang vỡ nát đây! Hay là anh cũng giúp tôi sinh một đứa
đi?”
Nói đoạn, tay cũng bắt đầu không thành thật. Thường Thanh ôm hôn y
nồng nhiệt, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, mà lại không phải vì người
tình cũ sắp làm cha. Lặp đi lặp lại trong lòng Thường Thanh chính là bốn
chữ — “Anh nói đấy nhé?”
Nhưng chả chờ anh ta nghĩ kỳ, hậu môn đã tê rần, tiểu Bạch phi đao,
bách phát bách trúng. Lão Thường lại dính “đao”.
Thường Thanh không phải người tự đau tự xót, anh ta rất tin chẳng có
miếng bánh nào rơi từ trên rời xuống cả, Bạch Uy cũng không có khả năng
yêu mình như vậy.
Nhưng chả sao cả, có thách thức mới có chiều sâu mà!