—
Bạch Uy phát hiện Thường Thanh càng ngày càng tốt tính, trước đây phải
giục tới giục lui mới chịu vào bếp, giờ vừa ăn sáng xong anh ta đã dán qua
hỏi chiều ăn gì.
Cứ tiếp tục thế này, phỏng chừng vóc dáng dễ nhìn của mình sẽ biến dạng
mất. May mà dự án của Thường Thanh gặp chút vấn đề, chủ tịch Thường
phải đích thân ra ngoài xử lý công việc.
Bạch Uy muốn đi theo, nhưng trước lúc đi thị trưởng Bạch lại gọi qua:
“Thói kiêu ngạo của anh càng lúc càng lớn nha! Mẹ anh ngã bệnh rồi, phải
tự cha mời, anh mới chịu về à!”
Người làm cha đã lên tiếng, kẻ làm con chỉ có thể cụp đuôi ảo não trở về.
Thường Thanh nói với y: “Cậu lưu lại cũng tốt, đúng lúc giúp tôi xử lý
chút việc hàng ngày. Gần đây công trình ở ngoại ô căng quá, sắp cuối năm
rồi, phải phát lương cho công nhân, xem ra lại phải đến ngân hàng vay tiền
để quay vòng rồi.”
Bạch Uy gật đầu đáp: “Bên ngân hàng không vấn đề gì, nhưng lần trước
khi tôi đi ăn với Hành Trường, cậu ta có nói dạo này bên tín dụng có chỉnh
đốn lại, cho vay phải thực hiện chặt chẽ theo quy định. Giờ với món vay
lớn, nhất định phải có tài sản thế chấp.”
Thường Thanh không chút để ý, tuỳ tiện đáp: “Thế làm như này đi. Chút
tiền đợt trước cũng trả rồi. Về sau, khi cả công trình đi vào hoạt động, còn
cần một khoản lớn để quay vòng nữa. Lúc đấy cứ lấy trung tâm thương mại
ra thế chấp vậy!”
Bạch Uy cười nói: “Không sợ tôi làm lụn bại chút gia sản ấy của anh à?”