“Chủ tịch Thường đúng là chu đáo với người khác!” Một giọng nói quen
thuộc chợt vang lên sau lưng.
Thường Thanh nhìn lại, một đôi mắt cong cong cười đập vào mắt anh ta.
Có thể cười đến mức khiến người ta phiền, ngoài Lâm Vãn công tử ra thì
còn có thể là ai chứ?
“Ai nha, ngài Lâm, gặp được ngài ở đây đúng là duyên phận! Nào nào,
đến đây ngồi.”
Nói thật, giờ nhìn thấy họ Lâm, lão Thường chỉ thấy đau đầu. Nhưng tên
khẩu phật tâm xà này không đắc tội được, đành cắt đậu hũ lấy lòng hai bên.
Lâm Vãn cũng không khách khí, tủm tỉm ngồi đối diện Thường Thanh.
“Lâm công tử tới đây bàn chuyện làm ăn à?”
Lâm công tử cười không đáp mà hỏi ngược lại: “Chủ tịch Thường gần
đây có bí quyết phát tài sao?”
“Phát tài gì chứ! Vay nợ thì có! Cuộc sống khó khăn! Lần này, chỗ cần
cẩu tôi đặt hàng xảy ra vấn đề, nên tôi phải tự mình đến đây xử lý.”
Chẳng thể trách chủ tịch Thường than nghèo, thực sự là sợ bị kẻ gian nhớ
tới thôi.
Lâm Vãn nghe xong, cả đôi mắt cũng cười thành hình bán nguyệt: “Chủ
tịch Thường anh cũng quá khiêm tốn rồi, nhưng nếu có chuyện gì khó xử,
nhất định phải nói với tôi đó! Chúng ta là bạn bè mà, không cần khách sáo.
Nói đến cũng khéo, vừa lúc trong tay tôi có một lượng cần cẩu mới nhập,
nếu anh cần dùng gấp, thì có thể cho anh mượn tạm.”
Thường Thanh nghe được lời này như nghe được tiếng trời, vội vàng nói
chuyện với Lâm Vãn.