Hai người khách sáo một phen xong liền đứng dậy lên lầu. Lúc này có
một thanh niên đứng dậy khỏi sô pha trong đại sảnh, lễ phép hỏi: “Giám
đốc Lâm, còn cần dùng xe không ạ?”
Lâm Vãn phất tay, tài xế kia liền rời khỏi sảnh.
Thường Thanh xoay người nhìn bóng lưng người tài xế kia, thuận miệng
nói: “Ngài Lâm vừa nhìn đã biết là người chú ý ăn mặc ở đi lại, bên cạnh
không hề có người thô lỗ, ngay cả tài xế thoạt nhìn cũng hào hoa phong
nhã, hẳn là sinh viên nhỉ!”
Bấy giờ, Lâm Vãn lại thực sự nở nụ cười: “Lái xe chỉ cần vững là tốt rồi,
tôi không kỳ cục vậy, dù là tiểu vương cũng phải tốt nghiệp trường nghề.”
Thường Thanh nghe xong hơi xấu hổ cười ha ha.
Lúc trở lại phòng, nụ cười trên mặt anh ta biến sạch. Nhấc điện thoại lên
bắt đầu bấm số.
“Alô, là xưởng trưởng Nhâm của xưởng máy đúng không? Xin lỗi, xin
lỗi, tôi biết là muộn lắm rồi, nhưng tôi muốn hỏi anh một câu, mười cần cầu
kia rốt cuộc đã bán cho ai? … Anh không cần lừa tôi, có phải anh bán cho
ông chủ họ Lâm không? …Là tự hắn ta nói cho tôi biết…”
Thường Thanh nghe thấy đầu bên kia bất đắc dĩ nói: “Ông chủ Thường
đã biết rồi thì đừng làm khó tôi, tôi thật sự không dám đắc tội Lâm công
tử…”
Bỏ điện thoại xuống, Thường Thanh lại tiếp tục bấm số, cảm giác ngón
tay hơi giật giật, sau khi dùng sức ấn hai cái, đã gọi được cho thư ký.
“Alô, ai đó! Đã nửa đêm rồi còn gọi…”
Không đợi thư ký oán giận xong, Thường Thanh đã vội nói: “Là tôi!”