Thường Thanh kéo y qua, hôn một cái lên mặt: “Vậy phải xem cậu có
bản lĩnh đó không!”
Bàn giao hết công việc của mấy ngày, Thường Thanh dẫn hai trợ thủ lên
máy bay đi thành phố B.
Tới thành phố B liền ngựa không dừng vó họp nghiên cứu cụ thể công
việc với bạn hàng, liên tục ba ngày, vội đến mức chân không chạm đất.
Mịa nó, đám thành phố B này đúng là chẳng ra gì. Trước kia đã thoả
thuận rõ là đặt mua 10 cần cẩu, nhưng tới ngày giao máy lại không thể giao
đúng hạn.
Lấy hợp đồng ra thì người ta lại tươi cười nói: “Là chúng tôi sai, nhất
định chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi như trong hợp đồng.”
Nếu trong tay Thường Thanh có bay(1), chắc anh ta đã tống đám này vào
xi măng rồi.
Anh ta thiếu chút tiền này chắc? Máy móc không đúng hạn, bên công
trường không cách nào khởi công. Vật liệu, nhân công đều đủ rồi nhưng lại
không có máy, công trường không khởi công được, đó là đốt tiền đấy! Đến
lúc thì đành đi chỗ khác mượn tạm máy thôi! Nhưng chả biết sao mà mọi
người đều nói đang dùng, không cho mượn được.
Chủ tịch Thường thật cuống như lửa cháy đến mông.
—
Hôm nay khi trở lại khách sạn thì trời đã khuya. Sau khi dùng bữa tối ở
nhà hàng dưới tầng một, chủ tịch Thường nhớ hai ngày nay Bạch Uy hơi đi
lỏng, liền gọi cho y, dặn dò lải nhải hồi lâu vẫn chưa có ý cúp máy.