chó quý tộc cao ngạo bị đuổi ra khỏi nhà nhưng vẫn liều mình dựng thẳng
đuôi.
Mở cửa xe, Thường Thanh vẫy Bạch Uy: “Trời mưa đứng đây làm chi?
Về nhà thôi!”
Bạch thiếu gia dứt khoát xoay cả người qua, hướng lưng về phía chủ tịch
Thường.
Thường Thanh xuống xe, ôm trọn Bạch Uy trước mặt và bày trò: “Tôi
tìm cậu cả một đêm đấy, lái quanh hơn nửa nội thành, vượt một cái đèn đỏ,
vừa nãy còn có bốn chú cảnh sát đuổi theo phía sau nữa. Đi thôi! Có gì về
nhà nói!”
Nói đoạn liền bước qua kéo tay Bạch Uy, nhưng Bạch Uy lại tránh và
lạnh lùng đáp: “Đó là nhà anh! Tôi về làm gì? Làm trễ việc lêu lổng với phụ
nữ của anh!”
Lời này có hơi chua, tim Thường Thanh bỗng đập mạnh, anh ta cảm thấy
lần này mình không phí công đến rồi.
“Đó chẳng qua do tôi uống quá chén thôi! Nếu cậu không thích, sau này
tôi chú ý là được.”
Bạch Uy giống như bị giẫm lên đuôi, cắn răng trừng mắt hét: “Mấy
chuyện chả ra gì này của anh không liên quan tới tôi!”
Thường Thanh cảm thấy máu nóng dâng trào, Bạch Uy làm mình làm
mẩy như vầy thật đáng yêu! Anh ta thật muốn cắn vài miếng.
Đầu mới nghĩ vậy, người đã tiến sát qua.
Bạch Uy không ngờ Thường Thanh vô lại như vậy, bị anh ta hôn một cái
kêu thật vang.