Nghĩ tiếp, cuối cùng Thường Thanh kết luận: đều trách lão Cao hết! Nếu
không có cú điện thoại xúi quẩy kia, có thể xảy ra nhiều chuyện vầy sao?
Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại mình mình, thật không quen.
Thằng nhóc Bạch Uy kia có thể chạy đi đâu nhỉ? Về nhà? Không thể nào.
Tên kia á, nếu cha y không lên tiếng thì không có chuyện y chịu chủ động
về đâu.
Đến khách sạn? Sau khi nhìn đến ví tiền Bạch Uy đặt trên bàn trà thì suy
nghĩ này cũng tự động biến mất.
Hẳn là lại đến chỗ bạn đi!
Thường Thanh nhìn TV một lúc, sau khi ngây người cả một tiếng, anh ta
đột nhiên đứng phắt dậy rồi lấy chìa khoá xe, khoác thêm cái áo và xuống
ga-ra lấy xe, chạy tới trường của bạn Bạch Uy.