Bạch Uy thiếu gia quả nhiên nổi quạu, liền cho Thường Thanh một
quyền. Lão Thường uống rượu lại thêm vừa miệt mài nên chân mềm nhũn,
ngã luôn xuống đất.
Bạch thiếu gia hếch cằm: “Quyền này coi như thù lao tôi giúp anh. Sau
này hai ta không có quan hệ gì hết. Họ Thường anh ít dát vàng lên mặt đi.
Anh còn chưa đủ tư cách làm tôi giận, tôi đang giận chính mình, sao lại để
c*t chó dán lên mắt, quên mất anh là loại người bẩn thỉu cỡ nào! Đa tạ ngài
đã quan tâm thời gian lâu như vậy, sau này tôi sẽ không làm phiền ngài!”
Nói xong, Bạch Uy nghênh ngang rời đi.
Qua hồi lâu, Thường Thanh mới đứng dậy, một mình hướng về phía hành
lang sớm chẳng còn bóng người, cao giọng mắng: “Thằng cháu họ Bạch, có
bản lĩnh thì đừng quay về tìm bố!”
—
Lúc trở về nhà thì đã khuya, bên ngoài sấm nổ từng cơn.
Chẳng mấy chốc đã mưa tầm tã. Thường Thanh tắm rửa xong, liền ngồi
ngây người trong căn phòng vắng vẻ.
Anh ta đang nghĩ “nếu như”.
Nếu như hôm nay mình không nhận điện thoại của lão Cao, giờ có phải
mình đang nằm trên giường, ôm cổ Bạch Uy nói chuyện phiếm không?
Thằng nhãi Bạch Uy kia, ngoại trừ đôi khi cao ngạo chút, kỳ thực cũng rất
thú vị. Không hổ là người tài, dù là chuyện gì cũng có cái nhìn rất độc đáo,
lúc ở cùng y thật không buồn chán chút nào.
Nhưng, sao Bạch Uy lại xuất hiện ở đấy chứ? Chả lẽ là theo dõi mình? Vì
sao? Biểu hiện hôm nay của y có phải là ghen? Nghĩ vậy, chẳng biết vì sao
Thường Thanh có chút phấn khởi.