Rượu ngà ngà, Thường Thanh mót quá, liền đứng dậy đi WC, Tiểu Mễ
thế mà cũng muốn đi theo.
Từ sau khi Bạch Uy tới, Thường Thanh vẫn chưa từng chung chạ với
người ngoài, dù đi xã giao cũng dẫn Bạch Uy theo. Người quen sống phóng
đãng đôi khi cũng rất ngứa ngáy khó nhịn.
Tiểu Mễ này lại có khuôn mặt thanh thuần cùng vóc người ma quỷ, khiến
Thường Thanh có chút đứng núi này trông núi nọ.
Toilet ở cuối hành lang, tầng này chỉ có ba phòng, trừ khi phục vụ ấn
chuông thì mới lên được. Thường Thanh ôm Tiểu Mễ lắc lắc lư lư đi vào
toilet, sau đó khoá cửa lại.
Đứng bên cầu tiêu, sau khi ân cần giúp ông chủ Thường cởi dây lưng,
Tiểu Mễ cười hì hì nhìn ông chủ phóng nước.
Tiếng tí tách nhỏ dần, cô nàng liền lấy khăn ướt đã chuẩn bị sẵn giúp
Thường Thanh lau chùi, sau đó ngồi xổm xuống, ngậm lấy rồi bắt đầu phun
ra nuốt vào.
Thường Thanh nắm tóc cô ta, tựa trên tường hưởng thụ. Tính ra thì hình
như mình đã lâu không hưởng mùi vị được dùng miệng rồi. Bạch Uy chịu
lấy tay đã tốt lắm rồi, mà mình cũng không thể mất mắt đi cầu y được. Giờ
cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt quấn lấy, thật không tệ chút nào!
Đang lúc mất hồn, cửa toilet bỗng bị người đẩy. Lưỡi Tiểu Mễ dừng lại,
Thường Thanh bực mình đè đầu cô ta, ám chỉ cô tiếp tục.
Người đẩy cửa gõ vài cái xong liền xoay người rời đi.
Còn Thường Thanh thì cảm thấy bụng dưới mình co rút, chất lỏng nong
nóng phun ra, bắn khắp mặt Tiểu Mễ. Đột nhiên có tiếng ầm, cửa bị người
dùng khoá mở ra.