Cao Minh Dương rất tốt với bạn bè, nhưng không ai hoàn mỹ cả, gã ta có
hơi háo sắc. Khi Thường Thanh tới phòng vip của khách sạn, lão Cao đã
trái ôm phải ấp.
“Lão Thường, cậu lại tới muộn! Nào, Tiểu Mễ, rót đầy cho ông chủ
Thường đi! Phạt cậu ta ba bát lớn!”
Cô gái gọi là Tiểu Mễ lập tức dựa sát vào Thường Thanh, nói giọng êm
ái: “Ông chủ Thường, nào! Em uy anh.” Nói đoạn, nâng chén rượu tới
miệng Thường Thanh.
Cô nàng này mặc một cái áo trễ cổ, hở rốn, chả khác nịt ngực là mấy.
Thường Thanh vừa nhận chén rượu vừa vỗ mông cô nàng nói: “Em tên là
Tiểu Mễ à? Sai rồi! Đây rõ ràng là đại mễ mà!”
Tiểu Mễ không phản bác, lại ưỡn bộ ngực, lắc lắc tay Thường Thanh và
nói “Đáng ghét”. Trong phòng liền vang lên tiếng cười ái muội.
Vào trường hợp này, Thường Thanh như cá gặp nước, ôm Tiểu Mễ cùng
bàn chuyện làm ăn với lão Cao.
“Nghe nói Lâm công tử kia lại sắp tới chỗ chúng ta đấy.” Lão Cao lơ
đãng buông một câu. Thường Thanh nghe xong, trong lòng liền trầm
xuống.
“Hắn… tới làm gì?”
“Ai biết chứ! Mẹ nó, thoạt nhìn có vẻ văn nhã, nhưng thật sự chả phải thứ
gì tốt! Vốn tưởng có thể kiếm được một khoản lớn từ con cháu các sếp, kết
quả chả hiểu làm sao lại ù ù cạc cạc bị hắn lấy đi ba tấn thép, chả chừa cho
tôi lấy một xâu tiền.”
Thường Thanh không đáp lời mà nghĩ thầm, ba tấn thép có là gì? Tôi mịa
nó bị nẫng đi một sân golf thì tìm ai khóc hử?