Theo nguồn tin đáng tin cậy, nhà ga của tỉnh muốn dời đến ngoại ô thành
phố. Đây chính là một món hời lớn, ắt sẽ làm thay đổi bố cục kinh tế của
toàn bộ tỉnh. Ai cũng biết, bất kể nhà ga ở đâu, khu vực xung quanh nhất
định sẽ biến thành khu kinh tế phồn hoa. Cho nên, mấy khu nhà tạm không
ai để mắt tới ở đó, lập tức trở nên tấc đất tấc vàng.
Thường Thanh sớm đã biết thiên cơ, bèn vận động tất cả các quan hệ để
thu hết mảnh đất kia vào túi mình. Cái này giống như đầu cơ vậy, mua giá
thấp, chờ giá cao thì bán ra.
Chủ tịch Thường tràn đầy tự tin, mặc dù đang vay ngân hàng rất nhiều,
nhưng nếu dự án này thành công, gia sản của mình dự là sẽ lên vun vút.
Lúc này, di động bỗng đổ chuông. Thường Thanh cầm điện thoại nhìn, là
Cao Minh Dương mở xưởng thép.
Thường Thanh và lão Cao có quan hệ không tồi, bình thường, sắt thép
dùng cho xây dựng đều lấy từ xưởng của Cao Minh Dương. Lão Cao là bạn
chí cốt, cho dù Thường Thanh tạm thời chưa quay vòng được thì nợ tí cũng
không sao.
Thường Thanh hàn huyên với lão Cao vài câu xong, liền nói với Bạch
Uy: “Lão Cao rủ tôi đi xã giao, cậu đi không?”
Bạch Uy cầm điều khiển TV, nằm trên sô pha nói: “Tôi hơi mệt, không
đi.”
“Tối nay tôi về muộn, cậu đừng chờ tôi. Cứ ngủ trước đi!”
“Ừm!” Bạch Uy uể oải đáp.
—