Sau khi bị khách sạn tống ra khỏi cửa, Trì Dã ngồi trong KFG (nhái theo
KFC của các bạn Tung Của) gọi điện cho bà bác, không ai nhấc máy, lại gọi
cho chú hai. Đúng lúc này, có người hỏi đường cậu, hắn ta mở tấm bản đồ
du lịch ra, đưa đến trước mặt cậu rồi hỏi tiệm sửa giày ở đâu.
Trì Dã là một người đơn thuần, cậu nghiêm túc đứng đó chăm chú phân
tích cho người ta. Đến khi chỉ được đường xong xoay người lại thì đã chẳng
thấy di động và va li trên bàn đâu nữa rồi.
Đứa nhóc xui xẻo này trợn tròn cả mắt. Bình thường thì có ai nhớ mấy
dãy số lưu trong điện thoại chứ, không có di động chính là kẻ mù, đi tìm ai
đây!
—
Ngày trước khi mở phiên toà, Trì Dã lần lượt đi thăm cha mẹ mình. Nhìn
cha thoáng cái đã đầu hoa râm, Trì Dã muốn khóc.
Bởi vì có người giám thị nên cục trưởng Trì không nói thêm gì, chỉ bảo
cậu sau này phải tự lập, còn nói xin lỗi con trai, cứ tưởng rằng mình còn
sống sướng dài dài nên chưa lưu lại đường lùi cho cậu.
Trì Dã đáp: “Cha, cha đừng suy nghĩ nhiều. Con đã lớn rồi, con có thể tự
chăm sóc bản thân.”
Với tình cảnh này, quyết không thể nói mình đã ngủ ở nhà ga nửa tháng
rồi.
May là đồng hồ trên tay mình bán được 800 tệ, đủ để ăn mì gói.
Càng may hơn chính là, cậu không nói với cha, không thì lúc ấy cục
trưởng Trì ruột gan đứt đoạn mất. Không tin ư? Bạn thử làm một thằng phá
gia chi tử bán chiếc đồng hồ đeo tay hơn 3 vạn có 800 xem!