Trì Dã cắn răng chịu đựng, chờ ngày cha mẹ mình được thả ra. Nhưng
khi bản án tử hình được tuyên bố, đầu Trì Dã lập tức nổ tung.
Trong toàn bộ những người đến dự thính, không có lấy một ai là người
thân, một mình Trì Dã ngồi lui trong góc cảm thấy cổ họng như bị một cục
lông lấp kín. Đến khi cậu khôi phục tinh thần thì cha mẹ đã bị áp giải đi.
Cậu kéo người đến dự thính bên cạnh hỏi: “Phán quyết thế nào?”
“Tử hình, nhất định là dùng súng bắn chết!”
Cậu lại kéo một người khác hỏi: “Phán quyết thế nào?”
Người nọ sốt ruột nói: “Vừa nãy người kia đã nói đấy thôi! Nam xử bắn,
nữ chung thân!”
Trì Dã tuyệt vọng hét lên với anh ta: “Anh nghe nhầm rồi!”
Người bên cạnh cứ như trông thấy bệnh nhân tâm thần, liền gạt cậu sang
một bên rồi hùng hổ đi mất.
Một mình Trì Dã đứng trong đại sảnh vắng vẻ, bắt đầu khóc rống, khóc
đến mức trời đất quay cuồng. Cậu cảm thấy tất cả mọi người trên trái đất
đều hùa nhau chơi ác cậu.
Nếu mình khóc, có phải sẽ có người nhảy ra nói với cậu rằng “Đùa cậu
thôi” không?
Kết quả, thật sự có người đến.
“Này! Xử án xong rồi, mau đi đi! Chúng tôi còn phải đóng cửa!”
Có một bác gái quét dọn nhỏ giọng lầu bầu: “Cung phản xạ nhạy thiệt,
không có ai liền khóc như khóc tang, đây là người thân của phạm nhân vừa
nãy à? Tham nhũng nhiều tiền như vậy cũng không biết lo liệu cho con
cái!”