Đến khi khóc nghẹn thì Trì Dã đã biết thì ra lúc không có Chopard (một
nhãn hiệu đồng hồ Thuỵ Sỹ nổi tiếng) hay nhạc nhẹ, cuộc sống lại thật sự
tàn khốc như vậy. Từ sau ngày đó, cậu không đến nhà ga nữa, vừa đến tối
liền tới ngủ trước cửa nhà mình, đói bụng thì đi quán ăn lượm thức ăn thừa.
Nhưng cậu còn hiểu được ra rằng, điều thực sự đáng sợ, không phải gặp
ác mộng, mà là rơi vào ác mộng mà vẫn chưa tỉnh lại.
“Anh muốn làm gì?”
Chẳng biết tự lúc nào, Thường Thanh đã thò tay vào trong khăn tắm của
cậu.
Thường Thanh đang ở trong nhà mình, chả phải giả bộ gì cả, anh ta liền
lộ ra bộ mặt dê già.
“Tiểu Dã à, tôi vẫn luôn thích cậu, cậu đừng lo lắng, sau này anh Thường
sẽ chăm sóc cho cậu.”
Nói đoạn liền dán miệng lên. Vừa dán lên đã há miệng hung hăn cắn Trì
công tử.
“A!” Trì Dã đau đớn chợt giật mình, bèn dùng sức lực vừa mới góp lại
được, đẩy Thường Thanh ra.
Thế nhưng một khi con cóc đã cắn thì chưa ăn no nó sẽ không ngậm
miệng.
Thường Thanh quen chơi mấy cậu trai rồi, thủ đoạn cũng khá lắm! Anh
ta nắm lấy hạ thân mềm nhũn của Trì Dã, không ngừng xoa nắn.
Lần này cậu nhóc đã kêu không ra tiếng. Đến khi nửa người trên bị liếm
cắn gần hết, chủ tịch Thường mới chậm rãi tách hai chân cậu ra, dùng ngón
tay đã bôi thuốc cắm từng chút một vào khe nhỏ giữa hai cánh mông.