Chỉ cần giữ không cho móng vuốt của hai tên trộm Lâm Vãn và Bạch Uy
kéo cùng lúc, lão Thường này chỉ có thể rụt mình trong mai rùa, giả bộ chả
biết gì.
Ngay khi Thường Thanh quay đầu xe định rời đi thì cửa biệt thự lại mở
ra.
Người đi ra chính là Bạch Uy đang mặc một bộ đồ thể thao.
Tên này vừa nhìn đã biết mới chui từ ổ chăn ra, tóc còn hơi xù lên, người
thì đi uể oải ra cửa. Xe Thường Thanh rất bắt mắt nên chỉ cần liếc cái là
Bạch Uy nhận ra xe chủ tịch Thường, y kinh ngạc mở to hai mắt.
Bạch Uy là người rất kiêu ngạo, tuy trẻ tuổi nhưng tràn đầy khí chất.
Dáng vẻ tài trí hơn người luôn khiến người không quen y thấy phản cảm.
Nhưng lúc này, vẻ kinh ngạc của y lại làm nhạt bớt sự kiêu ngạo kia, cho
người ta cảm giác hơi ngây thơ.
Thường Thanh hạ cửa sổ xuống, nặn ra một nụ cười; “Sao dậy sớm vậy?”
“Cha tôi bảo gần đây tôi sống sa đoạ quá, nên bảo tôi sáng sớm dậy luyện
tập… Sao anh về nhanh thế?”
Thường Thanh không đáp lời, chỉ mở cửa xe nói: “Đi, tôi đưa cậu đi ăn
sáng!”
Bạch Uy quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt một chút, không thấy có
bóng người liền lên xe.
Cháo trứng muối thịt nạc của quán Vinh Ký đầy đủ nguyên liệu, lại vừa
lửa cho nên lão Thường hay dẫn tiểu Bạch đến đây ăn cháo. Sau khi nồi
cháo toả hương thơm ngát được bưng lên, Bạch Uy cầm thìa gỗ múc một
miếng ăn.