Có thể là cảm thấy trứng muối trong bát mình chả đủ ăn, y lại thò tay lấy
một ít trong bát Thường Thanh, bỏ vào miệng mình, chẳng chút xấu hổ.
Chủ tịch Thường luôn bảo vệ thức ăn của mình, hôm nay lại ngẩn đó tuỳ
ý Bạch Uy cầm thìa khuấy tới khuấy lui.
Bạch thiếu gia ăn một lúc, cuối cùng cũng phát hiện Thường Thanh
không tập trung.
“Nè nè, nghĩ cái gì đó? Sắp đút cháo vào mũi rồi kia!” Bạch Uy kéo lão
Thường.
“Hả? À, không có gì. Tôi đang nghĩ nên lấy cần cẩu từ đâu! Đúng rồi,
cậu đoán xem là tên nào nẫng cần cẩu?”
Bạch Uy khuấy cháo, nâng mắt thoáng liếc Thường Thanh, phát hiện anh
ta đang dùng ánh mắt khác thường cẩn thận đánh giá mình, y liền bỏ thìa
xuống hỏi “Ai?”
“Lâm Vãn.”
Bạch Uy nhíu mày, như cười như không nói: “Không phải hắn ngắm
trúng anh chứ, lúc nào cũng làm khó anh.”
“Đi chết đi! Đúng rồi, tài xế của họ Lâm kia nhìn cũng quen mắt lắm, cậu
gặp chưa?”
“Tài xế? Không ấn tượng, Hay là bà con xa của anh?”
Thường Thanh cười cười, bưng bát húp một ngụm cháo đã chả còn mấy
miếng trứng muối.
Nuốt cháo ấm vào bụng, mà lại khiến lòng lạnh run, cả hồi lâu cũng
không bình thường trở lại được.