Giờ Thường Thanh càng lúc càng cảm thấy con người thật không bằng
chó lợn!
Cùng là bị người khác thịt, lợn còn kêu được một hồi mới thè lưỡi đi đầu
thai. Nhưng con người, trước khi bị giết lại cố sức nghĩ xem: rốt cuộc dao
này tới từ đâu?
—
Mấy ngày nay, chủ tịch Thường không làm gì khác, chỉ ra sức tập hợp
nhân viên kiểm tra sổ sách, đặc biệt là mấy khoản gần đây.
Cuối cùng, mấy giám đốc mệt đứt hơi cũng chả tìm được nguyên nhân.
Bạch Uy gọi vài cuộc, đều bị Thường Thanh trả lời qua loa. Giờ anh ta
không muốn thấy Bạch Uy, anh ta sợ mình sẽ không nhịn được đặt Bạch Uy
lên bàn làm việc, lấy dao rọc giấy chém y thành tám mảnh.
Hiện tại, trong đầu chủ tịch Thường toàn là suy nghĩ bạo lực, anh ta hơi
tiếc nuối: nếu mình là xã hội đen thì ngon rồi, lấy bàn thiêu dán lên ngực
Bạch Uy nướng thịt, tiện thể hỏi y luôn, rốt cuộc y có quan hệ gì với họ
Lâm?
Nhưng rất nhanh sau đó, Thường Thanh không cần phiền não nữa.
Tiểu đao nói đến là đến.
Cấp trên gửi văn kiện xuống, truyền đạt tư tưởng chính của lãnh đạo:
theo thảo luận của các bộ ngành liên quan, nhà ga vẫn giữ nguyên vị trí ban
đầu.
Thường Thanh nghe tin này xong, cười đến quặn bụng. Hoá ra đây mới là
cái chờ ông!
Bạch — Uy, mi thật đủ tàn nhẫn!