Mấy người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Cuối cùng vẫn là thư ký
mở miệng trước: “Chủ tịch Thường, chúng tôi được Hoài Dã thuê, hôm nay
tới chủ yếu là vì công việc… sẽ không vào trong ngồi.”
Trong lòng Thường Thanh mơ hồ đoán được bọn họ muốn nói gì.
Quả nhiên thư ký nói tiếp: “Giờ công trình này đã được công ty Hoài Dã
tiếp nhận, tổng giám đốc Bạch đã lập kế hoạch mới rồi… Ngài và ông
Vương phải chuyển đi, nếu không công ty sẽ cưỡng chế phá bỏ!”
Thường Thanh nắm chặt tay, nói: “Tôi biết rồi, phiền các người đến
thông báo, không tiễn.”
Ông Vương nghe thấy tiếng động, cũng tập tễnh bước ra, mặt lộ vẻ bất
an: “Tiểu Thanh! Sao vậy?”
“Không sao đâu, bác mau về nhà đi, không có chuyện gì đâu!”
Quay người lại, Thường Thanh khách khí nói với những cấp dưới ngày
trước: “Phiền các vị nói một tiếng với tổng giám đốc Bạch, tôi muốn hẹn
bàn bạc chuyện di dời với y.”