người phát ngôn, rồi đến đài phát thanh, đài truyền hình, bỏ bao vốn liếng
công sức mới có thể tạo ra thanh thế. Bán chạy thì một vốn bốn lời; bán
không chạy thì tiền một đi không trở lại.
Có điều, Thường Thanh đích thực đã động lòng, đời này anh ta rất thích
đánh cuộc, đánh cuộc cơ hội, đánh cuộc vận may, đánh cuộc tình cảm.
Ngoài vụ yêu đương với mịa nó mắt mù kia ra, còn lại hầu hết đều toàn
thắng.
Nhưng bây giờ không thể để tên mập này phát hiện mình động lòng. Về
phương diện này, anh ta là người mới vào nghề, hiểu biết thêm cũng không
phải là thừa.
Vì vậy, anh ta liền trao đổi số điện thoại với Trương Thuận, dự định sau
này nói chuyện.
Người xui xẻo, đánh rắm cũng có thể bị toác mông. Lúc đi ra, Thường
Thanh phát hiện xe mình đã không cánh mà bay.
Định gọi xe thì lại phát hiện trong ví mình không có tiền. Trước kia căn
bản đều quẹt thẻ tiêu xài, cho nên lão Thường đã có thói quen không mang
tiền mặt.
Dứt khoát đi bộ về khu ngoại ô.
Lúc tới cửa, từ xa đã thấy có mấy người đang đứng trước cửa nhà mình.
Đi vào nhìn, là thư ký và mấy cấp dưới ngày trước, trong lòng Thường
Thanh không khỏi ấm áp. Phúc lợi các dịp lễ tết hồi xưa cũng chẳng uổng
phí. Tuy mình nghèo túng, nhưng dù sao vẫn có người nghĩ đến mình.
“Sao mấy người tìm được chỗ này? Đi, vào trong ngồi.”