“Tôi còn có việc, đi trước một bước.” Nói xong, Thường Thanh xoay
người đẩy xe muốn đi.
“Đừng! Anh giờ có việc lớn gì chứ? Ngược lại, tôi có việc muốn bàn bạc
với anh.” Tên béo họ Trương túm Thường Thanh vào tiệm thuốc.
Tiệm thuốc không lớn lắm, ở góc cầu thang có một văn phòng nho nhỏ,
trên tường dán đầy quảng cáo thuốc. Tên béo chỉ vào một tấm áp phích và
nói, giọng đắc ý: “Đã xem quảng cáo thuốc này trên TV chưa?”
Thường Thanh nhìn kỹ, đúng là từng xem rồi, chính là quảng cáo bệnh
lây qua đường sinh dục mà khi ở trong tù, anh ta xem là muốn đập bể TV.
Quảng cáo chẳng ra sao, nhưng tên thuốc lại rất tao nhã, “Nhất tiễn mai”.
Thấy Thường Thanh gật đầu, tên mập lại càng đắc ý: “Thuốc này do tôi
phát triển, giờ bán chạy lắm! Lão Thường ạ, bán thuốc chính là kiếm bộn
đó! Đương nhiên, so với việc làm ăn trước đây của anh thì không bằng rồi.
Chẳng biết anh có hứng thú không?”
Thường Thanh đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, chuyện mua đi
bán lại thuốc như thế này, trước kia anh ta đã từng nghe thấy. Nhìn điệu bộ
tên mập kia, hẳn muốn kéo mình nhập bọn đây,
Quả đúng, tên mập họ Trương vẩy mưa xuân tứ tung, nói gần đây mình
muốn khai phá bên dược phẩm, muốn hỏi Thường Thanh có tiền nhàn rỗi
không.
Thường Thanh ung dung, dùng bốn lạng bật nghìn cân, đánh Thái Cực
với Trương Thuận.
Nghề buôn thuốc rất nguy hiểm, giá thành của thuốc thì không vấn đề gì,
chuẩn bị một phương thuốc chả lợi chả hại với thân thể, rồi tìm một công ty
dược hạng hai gia công cho, sau đó dập cái chứng nhận vào là xong. Bỏ ra
nhiều vốn nhất chính là ở khâu quảng cáo, tìm một diễn viên hạng hai làm