Nói đến đây thì không còn gì cần nói nữa. Thường Thanh đoạt lấy ghi-
đông, chẳng thèm quay đầu đạp về phía trước.
Bạch Uy cao giọng: “Đừng quên lời tôi, không sống được thì tới tìm tôi!
Giá cả có thể thương lượng!”
Thường Thanh rất dứt khoát, đáp lại y ba chữ — đờ cờ mờ!
Lại có mục tiêu đời người rồi, nửa đời sau mình sẽ lấy việc chỉnh chết họ
Bạch làm nhiệm vụ!
Dưới chân ra sức đạp, đầu càng không ngừng suy nghĩ. Nghề xây dựng
không thể làm rồi, Thường Thanh cân nhắc xem nên làm gì đây.
Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, đột nhiên có người gọi anh ta.
“Lão Thường?”
Nhìn lại, là một người béo ú đang đứng trước cửa tiệm thuốc gọi mình.
Thường Thanh cảm thấy hắn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ nổi
là ai.
“Ồ, thật là anh hả, tôi còn sợ nhận nhầm người chứ!”
Thấy khuôn mặt béo ú của hắn rung rung, Thường Thanh bỗng nhớ ra.
Người này tên là Trương Thuận, trước đây kinh doanh xi măng, khi Thường
Thanh chưa phát tài, đã từng làm ăn với hắn.
“Chuyện của lão Thường anh là tin lớn nhất trong năm của thành phố
đấy. Hai ngày nay tôi vẫn lo cho anh, không ngờ lại đụng ở đây…”
Thường Thanh cũng nghĩ, sao đi đâu cũng có thể kiếm được truyện tiếu
lâm vậy?