KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 39
Chương 39
Nói thì oai vậy chứ muốn đứng lên đâu dễ thế?
Tài sản của công ty đều bị đem đi bán đấu giá hết rồi. Nghe đâu phần lớn
đều bị thằng nhãi Lâm Vãn kia chộp với giá thấp. Tiền bán bị ngân hàng và
các chủ nợ chia nhau hết sạch, ngay cả “toạ kỵ” yêu quý của lão Thường
cũng bị Cao Minh Dương lấy đi.
Nhưng Thường Thanh vẫn có sự đề phòng, trước đấy anh ta đã lấy tiền
và tượng Phật trong két sắt ra.
Nếu an phận thủ thường sống nửa đời sau thì chả cần lo cơm áo nữa rồi.
Có điều người vừa phá sản không nên có cái vẻ an nhàn như vậy.
Lão Thường đến chợ đồ cũ bỏ 30 tệ mua một chiếc xe đạp, sau đó cưỡi
nó tới thành phố A. Cái này phối hợp với bộ áo vải và giày vải đen, chính là
một nông dân công trung niên vừa vào thành.
Trước kia, lúc ngồi trong xe, không vội gọi điện thì là chuẩn bị một tài
liệu cho hội nghị online, chưa bao giờ rảnh rỗi nhìn cảnh vật bên ngoài.
Giờ đạp xe, nhìn dòng người đông nghịt bên cạnh, lão Thường thấy cảm
xúc ngổn ngang. Thành phố này lưu lại rất nhiều dấu ấn của Thường Thanh.
Đi qua mấy con phố, chỉ cần thấy nhà công ty mình xây ngày trước là
Thường Thanh sẽ dừng lại nhìn. Dọc đường cứ đi một chút rồi lại dừng, bất
tri bất giác đã tới trước cổng công ty.