Thường Thanh vội vàng đứng dậy nói với ông: “Sao bác lại tới?”
“Tối qua nghe thấy nhà cháu có động tĩnh, bác liền qua đây xem. Lúc đấy
cháu đang ngủ say, bác đoán chắc giờ cháu cũng đói bụng, nên làm một nồi
thịt bò mang tới cho cháu. Nếu cháu chưa ngủ đủ thì ngủ tiếp đi.”
Nói xong, ông xoay người muốn đi, Thường Thanh liền vội vàng kéo
ông: “Đừng, hai chúng ta cùng ăn.”
Vừa ăn thịt bò củ cải nóng hổi, Thường Thanh vừa uống chút ‘Lão Bạch
kiền’ (tên một loại rượu).
Ông Vương cụng ly với anh ta rồi nói: “Tiểu Thanh à, cháu vẫn còn trẻ,
con đường sau này còn dài lắm! Chút tiền ấy, nghĩ thoáng đi, dù thua chỉ
còn lại mỗi cái quần, cũng không nghẹn chết được đàn ông con trai! Nếu
thật sự không làm lại được thì chúng ta tiếp tục làm thợ xây. Công việc này
rất tốt, đỡ phải lo nghĩ hơn làm chủ tịch gì đó!”
Chuyện công trường gặp rắc rối khoảng thời gian trước, ông Vương
thường đến công trường hẳn rõ ràng tình cảnh Thường Thanh bây giờ hơn
ai hết.
Nhìn ông già mặt đầy nếp nhăn, đi đứng cũng lảo đà lảo đảo vụng về an
ủi mình, Thường Thanh cảm thấy hốc mắt mình lại không nhịn được mà
nóng lên.
Anh ta vội trừng lớn mắt, kìm nước mắt lại.
“Bác yên tâm! Thường Thanh cháu dù rơi xuống cảnh chó ăn c*t, cũng sẽ
liều mình đứng lên!”