Toà nhà cũ này cũng bị bán đấu giá. Tấm bảng Trường Hưng cũng bị gỡ
xuống, nhìn cánh cổng trơ trụi khiến người ta thấy lòng chua xót. Có mấy
công nhân ra ra vào vào cổng dán chữ “Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoài
Dã”.
Rồi, khỏi cần nghe ngóng cũng biết miếng bảo địa phong thuỷ của mình
bị ai mua. Bày chữ khí thế vầy không phải vì dọn tới chứ. Đây chẳng phải
cố ý quấn lấy người ta sao!
Đột nhiên, một chiếc xe thể thao màu bạc đậu bên mình. Sau khi cửa xe
mở, đi ra chính là Bạch công tử quần là áo lượt.
Tên này vẫn đẹp trai lai láng như hồi trước, bộ quần áo màu xám bạc đơn
giản càng làm nổi bật đường cong cơ thể. Thường Thanh đạp xe ra đầy mồ
hôi, áo vải dán vào lưng, đứng bên cạnh Bạch Uy, cứ y như nghệ thuật hành
vi, quả thực là thời thượng và viễn cổ va mạnh vào nhau.
Gạt chuông xe đạp, Bạch công tử mở miệng: “Xe này kiếm đâu ra đấy, đủ
khí thế nha!”
Giờ Thường Thanh nhìn người này thì thấy trong lòng buồn phiền, liền
đạp xe muốn đi. Bạch Uy lại vươn tay, giữ ghi-đông lại.
“Sao không lên tiếng đã đi? Chẳng lẽ người nghèo rồi, khí phách cũng
mất?” Bạch Uy hếch cằm đánh giá Thường Thanh, sau đó hai con mắt,
không dấu vết, nhìn chằm chằm cổ áo hơi lộ ra cơ ngực của Thường Thanh.
Thường Thanh hít mạnh một hơi, bày ra vẻ tươi cười: “Xin lỗi, vừa nãy
không phát hiện tổng giám đốc Bạch. Tôi đang vội, lát nữa còn phải diễn
thuyết cho một đám chủ xí nghiệp, lấy chính bản thân ra để giảng cho bọn
họ phải làm gì để đề phòng tình nhân tiểu bạch kiểm thâm hiểm lừa tiền.”
Bạch Uy cười ha hả: “Vậy tôi đi cùng anh, tiện thể truyền thụ làm thể nào
để thao trai già?”