Trước kia cũng có bạn gái hỏi Thường Thanh như vậy, khi nghe mấy lời
thế này, Thường Thanh đều bực mình trừng hai mắt, “Nói thừa! Tìm em
không làm việc này thì nói chuyện phiếm à? Nếu thế thì đến gặp bác sĩ tâm
lý đi, đảm bảo trò chuyện thoải mái!”
Cho nên, tên chết tiệt họ Lâm nói không sai, nhân quả là có báo ứng!
Bạch Uy cảm giác được Thường Thanh muốn nói lại thôi, liền thẳng
người nhìn vào mắt Thường Thanh, suy nghĩ một chút rồi nói rành mạch
từng chữ: “Thường Thanh, tôi nghiêm túc với anh.”
Lòng lão Thường liền nở hoa. Đừng lạ là sao phụ nữ cứ thích nghe lời
ngon tiếng ngọt, dù là đàn ông bảy thước nghe xong cũng nhũn cả chân ra
ấy chứ.
Anh ta đột nhiên cảm thấy sự kiên trì vừa nãy của mình, đúng là ra vẻ.
Không cọ xát thì ái dục như lửa đến được à? Là đàn ông thì nên cởi quần
làm chuyện thực tế!
Bạch Uy thấy Thường Thanh đột nhiên đứng dậy, bắt đầu cởi quần mình
thì hơi trợn tròn mắt.
Thường Thanh rất ghét người khác làm việc không có năng suất, anh ta
trừng mắt: “Mau lên chứ? Chờ bác sĩ tới để người ta quan sát hiện trường
à?”
Bạch thiếu gia bị miếng bánh rơi từ trên trời xuống đập cho không phân
biệt được phương hướng, tát mạnh cái vào mồm, hai mắt đờ đẫn nhìn túi
mật già bắt đầu hiện lên dâm quang.
Thường Thanh gấp ơi là gấp, dứt khoát vểnh mông trần giúp Bạch thiếu
gia cởi quần lót.