Không thể nào! Máu tươi chảy ào ào từ đầu Thường Thanh xuống.
Khi bác sĩ đỡ Thường Thanh ra cửa, Thường Thanh thấy Trì Dã nhìn
chằm chằm mình, trong đó pha lẫn cừu hận và chán ghét tới cực điểm.
Thường Thanh không ngờ mình lại có ngày hy vọng Trì Dã lập tức cút
xéo, biến đi mất.
Anh ta không quay đầu, sợ mình phải nhìn cảnh cảm động gương vỡ lại
lành. Bạch Uy trông thấy mối tình đầu của mình thì sẽ có vẻ mặt ra sao?
Khi trong lòng chua xót, Thường Thanh chợt may mắn vì bị mọi người
bắt gian, muốn vứt ông qua một bên chơi trò lâu ngày gặp lại hả, không có
cửa đâu!
Không ai cao hứng hơn Lâm Vãn.
Hắn ta lén nói bên tai lão Thường: “Tổng giám đốc Thường, anh rất phối
hợp với tôi đó! Hiệu quả mở màn rất chấn động!”
Lão Thường không phản ứng hắn, chỉ cúi đầu liếc khoá cửa, thiệt mịa nó
quái lạ, khoá cửa bị phá!
Sau khi Thường Thanh đi khỏi, còn lại trong phòng bệnh đều là người
một nhà. Thị trưởng Bạch đi tới trước mặt Bạch Uy, cho thằng con cưng
một cái tát mạnh.
Bạch phu nhân thấy thế liền kéo tay chồng nói: “Đang yên đang lành, anh
đánh con làm gì, trên đầu nó có thương tích đấy!”
Thị trưởng Bạch nghiêm mặt nói: “Các người ra ngoài, tôi có lời cần nói
với nó.”
Chồng đã nói vậy, chẳng có cách nào, Bạch phu nhân lo lắng liếc con trai
rồi kéo hết những người liên quan ra bên ngoài chờ.