Bạch phu nhân đứng ngoài phòng bệnh, sốt ruột tới mức đi vòng vòng,
trong đầu không ngừng hiện lên cảnh vừa nãy. Sau khi tỉnh táo lại, bà cũng
cảm thấy tư thế mới rồi rất không bình thường, trong lòng nhất thời không
đưa ra được ý kiến gì. Đột nhiên nhớ tới Trì Dã lớn lên cùng Bạch Uy, liền
đi hỏi cậu một chút.
Nhưng vừa xoay người, thì thấy phía sau chỉ có Lâm Vãn đang ngồi trên
ghế băng trong hành lang, nhàn nhã gọi điện, còn Trì Dã đã không thấy
bóng dáng.
—
Bạch gia không phải gia đình bình thường, làm quan trọng nhất là thể
diện. Màn ngày hôm nay, nếu đặt trong xã hội cũ, chắc chắn gia trưởng sẽ
tống vào lồng heo, hoặc trực tiếp trói gô lại. Mình giờ là chân trần không sợ
rách giày, nhưng Bạch Uy không giống vậy, nếu không chịu nổi áp lực gia
đình, nhất định cậu ta sẽ không sống cùng mình nữa. Đến lúc đó phải làm
sao?
Còn có Trì Dã kia nữa, ăn xúc xích Đức, uống sữa bò châu Âu, dáng vẻ
càng dễ nhìn. Mình thì như cái cây già tróc vỏ, so với tiểu công tử, chỉ cần
không bị ngu đều sẽ chọn người thứ hai. Nhưng mình cũng không nên nhụt
chí, đôi khi soi gương, lão Thường này nhìn rất dễ coi mà, vừa nhìn đã thấy
đàn ông rồi, mặc âu phục vào cũng chả kém tiểu bạch kiểm tí nào nha.
Trong lúc Thường Thanh nghĩ ngợi lung tung thì bác sĩ đã băng xong cho
anh ta.
Sau khi ra khỏi phòng, Thường Thanh muốn hút thuốc, vì thế anh ta mua
một bao thuốc ở quầy rồi một mình rẽ vào vườn hoa cạnh sân ban và hút.
Lâu lắm rồi không hút, chất nicotin chậm rãi tiến vào phổi, kích thích
khiến lồng ngực đau âm ỉ. Đón gió lạnh, chỉ có đốm lửa đầu thuốc lá này
dành cho mình chút ấm áp chẳng thấm vào đâu.