không để ý Trì Dã càng lúc càng run mạnh.
Đoạn vừa nãy, Trì Dã nghe mà thấy toàn nói dối không.
Anh Bạch Uy luôn nho nhã kiêu ngạo sẽ cường gian tên đàn ông dâm ô
này sao? Lại thêm cảnh vừa nãy, rõ ràng là tên đàn ông khiến người ta chán
ghét này muốn mình thêm đau khổ đây mà, làm với Bạch Uy y như điều đã
làm với mình. Nhưng giờ hắn lại muốn hất nước bẩn lên người Bạch Uy
nữa!
Nhất thời, sự tuyệt vọng và sợ hãi chất chứa dưới đáy lòng đã lâu hoá hết
thành phẫn nộ. Bàn tay vẫn giấu trong túi áo càng nắm càng chặt, thứ mua
vừa nãy cứ như que hàn làm bỏng tay cậu.
Thường Thanh đang nói say sưa, đột nhiện Trì Dã túm cổ áo anh ta, bạch
quang mang theo hàn khí kéo về phía mình. Ngay sau đó, thấy bụng đau
đớn.
Lần thứ hai bị đâm, Thường Thanh nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của Trì
Dã. Nương theo ánh trắng, có thể thấy được ngón tay đàn ra khúc nhạc trầm
bổng kia đang nắm một con dao gọt hoa quả dính đầy máu.
Xem ra vận may của mình hết rồi, con dao này lại mịa nó đã mài lưỡi.
Hai người lôi kéo nhau, tuy Thường Thanh bị thương nhưng dù sao cũng
là mãnh nam lưng hùm vai gấu, còn Trì Dã thì gầy như khỉ. Có điều khi Trì
Dã rơi vào trạng thái cuồng loạn, nhất thời Thường Thanh không đẩy cậu ra
được.
Ngay lúc giằng co, Thường Thanh thình lình đoạt lấy dao trong tay Trì
Dã.
“Aaa!” Khi Thường Thanh giật, ngón tay Trì Dã bị lưỡi dao rạch qua, cậu
giống như bị máu của mình làm sợ, liên tục lùi bước. Thường Thanh thì ôm