bụng, cầm dao loạng choạng đi về phía cậu.
“Tiểu Dã!” Đúng lúc này, Bạch Uy chẳng biết lao ra từ chỗ nào.
Bởi vì ngược sáng, y thấy Trì Dã giơ cổ tay trước tiên, đến gần nhìn thì
máu đã ứa đầy trên cánh tay trắng nõn. Mà hung thủ rõ ràng là Thường
Thanh đang cầm dao gọt trái cây.
“Họ Thường! Anh mịa nó làm cái gì đấy?”
Bạch Uy dùng một tay kéo Trì Dã ra phía sau, trợn mắt trách Thường
Thanh.
“Tôi đang nỗ lực vì tương lai của chúng ta, còn anh thì sao? Chỉ có thể
dựa vào mấy trò thấp hèn này? Anh quá khiến tôi thất vọng rồi!” Khi nói
những lời này, Bạch Uy giống như muốn khóc.
Đáng tiếc, Thường Thanh không thấy, anh ta cũng không có hơi sức phản
bác, mất nhiều máu khiến tứ chi anh ta lạnh cóng, trước mắt biến thành màu
đen.
“Trì Dã, chúng ta đi!” Không thấy Thường Thanh trả lời, xem ra anh ta
đã ngầm thừa nhận hành vi độc ác của mình, Bạch Uy tức giận xoay người
kéo Trì Dã muốn đi.
Thường Thanh đột nhiên cảm thấy vết thương không đau chút nào, bởi vì
ngực còn đau hơn vết thương đang chảy máu nơi bụng. Lâm Vãn thật đã
làm chuyện tốt rồi, nếu như không phải bước ngoặt sống chết thế này, có lẽ
Bạch Uy còn muốn quấn lấy mình thật lâu đi?
Mình chỉ là một con buôn, cư nhiên mịa nó muốn học mấy chuyện yêu
yêu đương đương cao nhã. Tình yêu là cái thứ chết tiệt! Không có nó, lão
Thường ta vẫn sống tốt.