KINH THUẾ
KINH THUẾ
Cuồng Thượng Gia Cuồng
Cuồng Thượng Gia Cuồng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Chương 49
Lúc tỉnh lại, cảm giác như đã trải qua mấy đời, xương cốt khắp người khó
chịu như bị kiến cắn.
Cổ họng khô khốc càu nhàu vài tiếng, lập tức có người cầm chén tới
trước mặt mình. Dòng nước mát lành chảy vào môi. Thường Thanh cố sức
mở mắt.
Một khuôn mặt râu ria đập vào mắt anh ta. Bạch Uy thấy Thường Thanh
tỉnh liền vui vẻ đến mức rớt nước mắt, run giọng nói: “Cuối cùng anh cũng
tỉnh?”
Thường Thanh không lên tiếng, anh ta đang nghĩ màn đao quang huyết
ảnh lúc trước là mơ hay thật? Lấy tay sờ, trên bụng quấn một lớp băng dày,
trong lòng cũng dần sáng rõ.
“Cảm thấy thế nào? Tôi đi gọi bác sĩ nhé?” Nói đoạn, Bạch Uy đứng dậy
định bấm chuông.
Thường Thanh suy yếu giơ cánh tay lên, khàn giọng hỏi: “Bắt được
chưa?”
“Cái gì?” Bạch Uy không nghe rõ.
Lão Thường nhắm mắt dùng hết hơi sức nói: “Bắt hung thủ chưa? Bụng
tôi không phải quả lựu, mịa, tự nó nứt ra chắc!”
Bạch Uy bắt đầu mím miệng, mặt lộ vẻ khỏ xử.